Những cô đơn cũ kĩ tự chất thành chồng nép vào góc nhìn em kìa.
Ai dọn dẹp nó đây ?
Em đang vỡ trong yêu thương của chính mình,
từng mảng, từng mảnh một.
Này, đừng cứ buồn nổi buồn xưa cũ thế chứ ?
đừng cứ mãi ướm khe hở bằng mảnh vỡ cũ xưa
Đừng tự an ủi rằng sẽ lại như lúc lành,
biết đâu đấy gió buổi mai phơi trần vết rạn...?
Em có nghe ?
Một ngày, hai ngày... dường như từ lúc anh bắt đầu quen em...
Anh vẫn gọi em hằng đêm trong mơ, nhẹ nhàng.
Em có nghe ?
Trái tim anh đã cố gắng đuổi theo nhịp đập của em thế nào không...
Nó cố gắng từng ngày, từng ngày, và từng ngày. Em à!
Anh có nghe?
Moị người xung quanh gọi em là người bám theo anh
- "cố gắng bám theo anh"
Và em nghĩ phải chăng bản thân em nên dừng lại rồi tấp vào vệ đường
Để nhẹ nhàng ngồi ngắm nhìn anh đi trên con đường của chính mình
Để nhẹ nhàng ngồi ngắm nhìn quãng đường giữa chúng ta càng kéo ra vô cực
Để cho anh nhẹ nhàng đi một mình không em
nhưng khi anh bỗng mệt mỏi và chẳng muốn chạy về phiá trước nữa - thì nên quay lại phiá sau
Vẫn là em, ở đây, bên anh lặng thầm...
Hoặc nếu muốn thì anh chạy nhanh lên nữa, nhanh hết sức.
Em sẽ vẫn ngồi.
Vì tình yêu là một vòng tròn không điểm dừng,
biết đâu một thời gian sau, khoảng cách sẽ đưa anh về - gần bên em...?
Từ giây này về sau không ai có thể làm em cười thả ga
Từ giây này về sau sẽ không ai trêu rằng em ngốc như thế
Từ giây này về sau nhật ký không còn có tên anh cùng yêu thương
Từ giây này về sau xem như là chia tay
*Lon Pepsi là của anh, lon coca là của em
*Con Leo bông s3xY là của anh, con Khỉ bông stupid là của em
*Tự do là của anh, trái tim chân thật là của em
...
Moị thứ của em đều trả lại cho em
Nhưng em của anh có thể nào không mang đi không ?
Nếu anh dùng nước mắt làm Mưa, anh chẳng đoán được thực với lòng rằng sẽ được bao muà ? Nhưng có vẽ là không nhiều để thành những cơn Mưa bão bùng to tợn. Nếu được, chắc anh sẽ làm thành những cơn Mưa phùn để đủ hết những mùa anh bên em...
Nếu anh dùng tin tưởng làm thương, anh chẳng hiểu có đủ để ta bên nhau trọn đời ? Anh đã cố. Nhưng một phần có lẽ anh và một phần còn lại có lẽ là em. Từ từ, dần dần nhấc từng mảnh đem đi mất biệt...
Còn nếu anh dùng thương em làm thương anh, dường là một điều khó khăn để đoán mẫm rằng nó nhiều hay ít hơn. Thậm chí dùng thương em làm thương anh, có lẽ cũng vậy....
Mà thay vì so sánh hay anh nên cộng chúng lại cho đầy đặn để làm thứ khác?
Anh tin nó đủ để trích một phần ra làm Mưa, tưới mát cả anh cả em.
Anh tin nó đủ để trích một phần ra làm tin, để lấp những khoảng trống mà em và anh vô tình thay nhau lấy đi.
Anh tin nó đủ để trích thêm một phần còn lại làm thương chung cho nhau, tuy không đủ đầy tràn nhưng cũng đủ để ta đi hết cả con đường chung đụng...
Đôi lúc tự hỏi yêu nhau như thế này đã là tràn đầy chưa?
vì mặt trời lên và mặt trời xuống, là yêu trong nhau cứ nhiều hơn nữa...
Bình yên anh mang cho em, đôi lúc như Mưa, nhiều vô hạn mà rơi vào em... Dù anh không ở cạnh em, nhưng sao em vẫn cảm nhận được tròn trịa yên bình ? Nếu yêu thương của anh được tính là anh, thì có lẽ em biết được lý do.
Vì thế em sẽ không khờ khạo khóc bật ra như những lần mình giận nhau. Vì thế em sẽ không dư dả ngốc nghếch để buồn phiền những lúc nhớ anh...
Đơn giản vì em biết dù rằng là anh không ở cạnh em lúc này, thì yêu thương anh vẫn tràn đầy chảy trong lòng em...
[bây giờ thì trời vẫn Mưa, chỉ có khác là anh yêu thương em nhiều hơn....]
Anh yêu em nhiều như Mưa, dù ở nơi em có mưa hay không đi nữa cũng vậy. Em cứ tưởng tượng và đếm xem có bao nhiêu giọt mưa rơi xuống một lần đi nào....
"Rẽ trái đi!"
Tôi nghe con đường hướng bên trái nói thế. Tôi nhìn nó. Cây xanh, lá xanh, mây trắng... mọi thứ như dệt thành một thiên đường. Tôi chần chờ.
"Rẽ phải đi!"
Tôi nghe con đường hướng bên phải nói thế. Tôi lại nhìn về phía ấy. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với con đường phía bên trái. Nó... phải gọi là một địa ngục nếu con đường bên trái là thiên đường.
Bỗng có một người đi tới. Tôi hỏi anh ta.
"Cho tôi hỏi con đường nào tên là Tình yêu vậy?"
Người kia nhìn tôi một lúc, trả lời.
"Đây là con đường Tình yêu." - Nói đoạn, ông đưa tay chỉ về cả 2 con đường.
"Cả 2 con đường đều tên là Tình yêu sao?" - Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"Không. Thật ra nó là 2 con đường dẫn đến con đường tên là Tình yêu." - Anh thanh niên cười đáp.
"Thế con đường nào mau đến nhất ạ?" - Tôi ko bỏ cái vẻ ngơ ngác và hỏi.
"Uhm. Cậu mới đi lần đầu đúng không ? Hai con đường tuy khoảng cách bằng nhau nhưng khác nhau. Nhưng cũng nhờ sự khác nhau đấy mà chúng nó lại giống nhau. Con đường phía bên phải, đường dốc, ko có cây che, nắng gắt... nó làm người đi mệt mỏi từ từ mà bỏ cuộc chẳng thiết tha việc đi đến con đường Tình yêu. Con đường phía bên trái, đường êm, cây xanh che bóng, trời quang... nó làm người đi hạnh phúc đến nổi không muốn rời để bước qua con đường họ cần đi."
"Nói vậy khác gì không con đường nào đến được con đường Tình yêu?" - Tôi lại há hốc mồm và hỏi nằn nặc.
"Cậu hỏi vậy khác nào cậu không tin vào bản thân cậu?" - Anh thanh niên cười mĩm đáp và bước đi tiếp.
Tình yêu luôn cần niềm tin...~ Tin vào bản thân mình, sẽ mang lại hạnh phúc cho ng ta, nhớ
***********
1.Đến giờ ăn rồi, ăn chưa?
2.Đến giờ thức rồi, thức chưa?
3.Trời lạnh rồi, mặc áo ấm chưa?
4.Trời Mưa rồi, mang dù khi đi ra đường chưa?
5.Bệnh rồi, uống thuốc chưa?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment